Bên cạnh những “Anh hùng 0” lão làng trong “nghề” Sống xanh, chúng ta cũng có những anh hùng đang tự học lớp học Sống xanh do chính mình tạo nên.
“Nói về sống xanh, bản thân tớ không dám tự nhận rằng mình đang sống xanh. Tớ chỉ đang học sống xanh mà thôi. Đối với bản thân tớ, sống xanh không hề dễ dàng.” – Thương nói vậy.
Dù bắt đầu từ 3 năm trước, nhưng chính Thương cũng thừa nhận rằng đây là một con đường khó và cần sự kiên trì cao. Nhưng bạn cũng tin rằng, việc cố gắng và cùng những người khác cùng học, cùng thay đổi hàng ngày, trong tương lai Sống xanh sẽ là một thói quen của bạn, chứ không còn là “tập sống”.
“Chị ơi em lấy mớ rau này, bao nhiêu tiền ạ? Không cần túi đâu ạ, nhà em ngay đây ý mà.” – Đó là mẫu hội thoại kinh điển của tớ mỗi khi chạy ra ngõ mua rau, hì. Có lúc tớ tự nhủ, chẳng biết có ai nghĩ: “con bé kia sao lại cầm mớ rau đi vội vội vàng vàng thế nhỉ? hay vừa nhón ở hàng nào về?” không ta?
Nói về sống xanh, bản thân tớ không dám tự nhận rằng mình đang sống xanh. Tớ chỉ đang học sống xanh mà thôi. Đối với bản thân tớ, sống xanh không hề dễ dàng.
Những ngày đầu, vào khoảng 3 năm trước, tớ đã bắt đầu cố gắng hạn chế đồ dùng một lần: tớ dùng một túi đựng nhiều nhất có thể, hay cầm tay nếu được. Tớ ngại vì đi ngược đám đông. Tớ gom túi rửa sạch cất đi, thi thoảng tớ lại có một bọc túi cho cô bán rau.
Thế nhưng túi thì rẻ bèo ấy mà. Chắc cả cô bán rau cũng nghĩ tớ rỗi hơi khi tiết kiệm thứ rẻ như cho không ấy. Tớ cảm nhận được điều đó mặc dù cô không nói ra miệng. Tớ không vui tí nào. Tớ đi hàng khác. Mình là thượng đế cơ mà ;)). Tớ vẫn tiếp tục công cuộc tiết kiệm túi của mình, mặc dù còn lấn cấn.
Mãi cho tới năm ngoái, tớ mới có một “bước tiến lớn”: hầu như không dùng chiếc túi nilon dùng một lần nào khi đi chợ nữa. Tớ tận dụng những chiếc túi của shop quần áo (đi mua gì mà đang đeo balo/túi thì tớ không lấy túi mới, gần nhà thì tớ ôm về luôn, còn không thì tớ vẫn cần túi. Cậu biết đó, tớ vẫn không hoàn toàn từ chối được :<) để đi chợ.
Tớ lại nhồi nhét hết mức có thể. Cũng có 1 vài chiếc túi “gãy cánh” do sự tham lam của tớ (luôn muốn mua nhiều hơn so với dự định), hì. Tớ lại rửa rồi phơi cái túi rách quai ấy, đựng các thứ “rác” khác đợi sự kiện của Green Life.
2-3 năm trôi qua, những quán quen của tớ đã “xa xôi” hơn một tị. Tớ chuyển sang đóng họ những chị bán hàng thích những chiếc hộp, chiếc túi của tớ hơn ^^. Có lần, chị bán rau bảo:
“Có mỗi em gái này là đặc biệt nhất đấy, chịu khó cầm túi riêng đi… Lại còn tiết kiệm túi cho chị nữa, tuyệt vời thế”. Tớ cười tít đến nỗi ánh mặt trời gay gắt của mùa hè Hà Nội cũng mất dạng . (Đùa thôi, chứ nắng lắm, tớ cười xong chạy về vội).
Nếu một cái vòi nước chảy tràn, bạn sẽ vặn tắt nó đi, hay đem chiếc xô khác ra hứng?. Nếu muốn giảm rác triệt để, tớ cần phải từ chối ngay từ đầu, chứ không phải dùng rồi tìm cách tái sử dụng hay tái chế nó..
Tớ đi tìm những người ủng hộ chiếc túi, chiếc hộp của tớ. Họ là động lực để tớ tiếp tục con đường “hơi cồng kềnh” mà mình đã chọn. Tớ tin rằng ““Chỉ cần bạn thực sự mong muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.
Tớ biết rằng ăn nhiều mì tôm, vỏ thải ra môi trường thì cũng không hề tốt. Nên thay vì ăn mì tôm, tớ mua bún phở tươi để tủ lạnh ăn 2 ngày, vừa không chất bảo quản, đỡ nóng, nổi mụn, lại vừa giảm rác…
Và dù đã nói như vậy, cuộc sống của tớ vẫn không hoàn toàn “no-plastic” hay “no-waste”. Đôi khi tớ vẫn thèm một cốc trà sữa trong khi chẳng đem cốc đựng, đôi khi tớ vẫn cho phép mình vui vẻ hưởng thụ một cốc chè mà bạn tớ mua cho…
Những lần chót lỡ như thế, tớ lại tiếp tục bày vẽ nghịch này nọ để tái chế nó thành những điều hữu ích hơn. Đây là lọ hoa nhỏ xinh với hoa làm từ cốc nhựa đựng trà sữa, thân bằng que xiên xúc xích, lọ là hộp kẹo Playmore, Lịch năm 2020 tớ cắt xé dán vẽ rồi dùng được cho cả 2021.
Khi tớ nhận thức rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa, tớ đã từng tỏ ra khó chịu với ai vô tư dùng chúng. Tớ cũng tìm cách thuyết phục người thân cũng như bạn bè tớ bớt sử dụng… Thế nhưng có lẽ tớ không phải là một người giỏi thuyết phục hay một người truyền cảm hứng tốt. Tớ chỉ là một người rất đỗi bình thường đang cố gắng làm theo những điều tớ cho là đúng.
Huống chi, sống xanh lại không hề dễ dàng. Tự mình đã khó, thuyết phục người khác càng khó hơn. Trong nhịp sống tất bật hiện nay, khi mà mọi người đều ưu tiên cho sự nhanh gọn, tớ không thể lên án lựa chọn của người khác chỉ vì họ lựa chọn sự tiện lợi cho mình. Họ có quyền lựa chọn như thế và tớ không thể bắt ép người ta được.
Tớ lại lặng lẽ làm việc của mình từng chút một. Sau này tớ nhận ra, khi bạn thân đi cùng tớ sẽ bớt dùng túi nilon lại, bạn giúp tớ xách đồ lỉnh kỉnh, cùng tớ nhét đồ chật túi áo túi quần hay cầm ở tay thay vì nhận thêm túi nilon; chị gái tớ cũng ủng hộ việc tớ sống xanh, chị bán hàng rau cũng khen tớ đặc biệt, tớ rủ được cả các bạn ở xóm trọ gom rác đổi cây, rủ các bạn bè chị em trong CLB cùng tham gia sự kiện,… Chỉ từng ấy thôi cũng khiến tớ cảm thấy việc làm của tớ là có ý nghĩa, là tớ cũng có một xíu xiu sức lan tỏa nhẹ nhàng.
Có lần vào 20/11, vẫn có bóng bay, có chữ nilon, nhưng tớ “lôi kéo” được vài bạn rất đáng yêu cùng gây dựng nên một góc “no-plastic” thật xinh xắn dễ thương trên bảng. “Của nhà tự tay trồng được”, theo một góc nhìn nào đó, vẫn thích hơn mua đồ sẵn rồi dán lên tường, nhỉ ^^
“Cái đập cánh của con bướm ở Brazil cũng có thể gây ra cơn bão ở Texas”. Nếu ngày mai khi cậu đi chợ, thay vì đựng hành tỏi riêng một túi, rau một túi, trứng ở một túi nữa, cậu đựng chung lại làm một.. Vậy thì, cảm ơn cậu! Ngày kia cậu chạy ra ngõ mua mớ rau, cậu cầm tay hay kẹp vào khung xe mà chẳng cần dùng túi,.. cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tớ, chúng mình không cô đơn ^^.